VWAT Family Services

'Empowering our Community'

Thương lắm lồng đèn ơi !

Kính tặng các cô chú trong nhóm làm lồng đèn của Hội Phụ Nữ.

LanternsNhận được tin nhắn từ một người bạn: “ Hội Phụ Nữ đang làm 500 cái khung lồng đèn, chuẩn bị cho Lễ Hội Tết Trung Thu. Ai rãnh ghé ngang Hội, giúp chẻ tre nha”.

Tôi lẩm bẩm “500 cái, chẻ tre”. Tôi nhớ hồi 10 hay 12 tuổi gì đó, tôi và mấy nhóc cùng xóm cũng rủ nhau thi làm lồng đèn, xem lồng đèn đứa nào đẹp nhất. Hì hục cả tuần từ lựa tre trên rẫy cho đến chặt đem về và chẻ nhỏ thành nan tre. Phải chọn những cây tre thẳng, đẹp, mắc nhỏ. Nan tre phải chẻ thật khéo, đều, mỏng và quan trọng là phải chuốt hết các cạnh sắc để khi chạm vào không bị đứt tay. Hồi đó đâu có bao tay, làm xong tay đứa nào cũng băng bó vì bị tre cắt. Nhớ lại mà còn rợn cả người.

Trời! Vậy mà bây giờ ở cái xứ lạnh này, lấy đâu ra tre mà mọi người chẻ. Đã vậy còn lên đến 500 cái nữa chứ. Chỉ còn một tuần nữa là đến Lễ Hội rồi, vậy cần bao nhiêu người chẻ tre cho kịp? Tôi tò mò: “Phải đến xem họ làm cách nào mà tài vậy, chắc cả làng cùng chẻ tre đây”.

Chiều thứ Sáu, tôi ghé vào Hội. Bước vào cửa tôi hơi ngạc nhiên, chỉ có một nhóm các cô chú khoản bảy, tám người, đang ngồi quanh hai cái bàn hình chữ nhật ráp lại. Người thì chẻ nhỏ những thanh tre đã được cắt cùng kích cỡ, người thì chuốt chuốt các nan tre. Họ chăm chú làm việc đến nỗi không biết tôi đang đến gần. Nhìn quanh thấy có một bác tóc bạc phơ và nét mặt có vẻ mệt mõi, tôi đến gần. Bác ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười hiền hòa. Tôi cười đáp lại và hỏi “Cho cháu phụ với được không ạ?”. Bác gật đầu cười: “Được chứ, nhưng con phải mang găng tay để không bị đứt”. Rồi bác chỉ tôi chỗ để găng tay và các dụng cụ khác như: dao, tre….. Các bác xung quanh cũng ngẩn lên nhìn tôi cười nói: “Con làm từ từ theo chú Phước nè, chú chỉ cho để không bị đứt tay”. Vừa nói bác vừa chỉ về phía một chú ngồi bàn kế bên với một đống tre lớn nhỏ đủ cỡ.

Vừa làm vừa trò chuyện với các cô chú tôi mới biết được việc chuẩn bị đã bắt đầu từ tháng 5: mua tre, cưa nhỏ thành những đoạn bằng nhau, rồi mới chẻ nhỏ, chuốt đều. Mỗi thứ Sáu các cô chú tập trung đến Hội cùng làm. Tôi hỏi: “Chú ơi, mình phải làm bao nhiêu cái như vầy hả chú”, vừa nói tôi vừa đưa que tre đang cầm trên tay lên. Chú Phước nói: “Một cái lồng đèn hình ngôi sao thì cần 10 que tre lớn và 5 que nhỏ. Như vậy tổng cộng là 15 vừa lớn vừa nhỏ. Mà mình làm 500 cái thì có nghĩa là mình cần tổng cộng 7,500 que tre”.

Tôi kinh ngạc : “Wa…nhiều dzữ vậy hả chú?”. Chú  “Ừh” 1 tiếng rồi đưa tay lên quệt giọt mồ hôi đang chảy dài trên má.  “Vậy mình có tất cả bao nhiêu người làm lận chú”. “Đó, có mấy cô chú đây thôi, mấy bữa trước có vài cô chú khác nữa, hôm nay mệt rồi nên nghỉ ở nhà, chắc tuần sau cũng lại đến cho xem”. Bác Dung là bác lớn tuổi nhất, năm nay đã hơn 80, chân bị đau đi đứng không tiện cho lắm nhưng bác vẫn đến để cùng nhóm làm lồng đèn cho các cháu. Bác nói: “Thời tiết đang thay đổi, trong người cũng không khỏe nhưng nghĩ đến tụi nhỏ là bác phải đi làm cho tụi nó có mà chơi. Còn một tuần thôi mà còn phải hơn 100 cái nữa, sợ không kịp”.

Bỗng dưng cổ họng tôi như có vật gì đó cản lại và mắt tôi nhòe đi. Thương lắm lồng đèn ơi!

                                                                                    O.T  Toronto, 09/09/2013                   

Updated: April 24, 2014 — 3:33 pm
VWAT Family Services © 2015